Luật lệ của Thích Cố Thiên Hạ

feat 636x310

1. Không đóng blog vì bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp đóng cửa tạm thời để sửa chữa)

2. Chỉ đặt pass cho những chương truyện có H hoặc hình ảnh nhạy cảm bởi nó không phù hợp với một số đối tượng người đọc.

3. Không viết những bài hay comment mang tính chất war vì đây là lãnh địa thiêng liêng của Thích Cố, gia chủ không muốn biến nơi đây thành bãi chiến trường. Vi phạm điều này bài viết và comment sẽ bị xóa mà không cần giải thích.

Thay mặt toàn bộ gia chủ

MỘC THIÊN DI

[Trích] Ưng Kích Trường Không – Khúc Hát Nhân Ngư

[Ưng Kích Trường Không/ Tác giả: Hà Kỳ Lạc]

Giới thiệu

post hàng tồn ^^

Chương 10: Khúc Hát Nhân Ngư

Trên bề mặt Kình Hải Tinh, trừ mấy hòn đảo ít ỏi ra, còn lại đều là đại dương xanh biếc. Các thành phố mà con người cư ngụ hầu hết đều được xây dựng ở dưới mặt nước, mấy hòn đảo nhỏ kia thì được phát triển làm cảng hàng không.

Continue reading [Trích] Ưng Kích Trường Không – Khúc Hát Nhân Ngư

[Đoản Văn – Cổ Đại] Mộ Mộ Triều Triều chi Xuân Vũ – Phiên ngoại 11

[Phiên ngoại 11]

Ngày mùa xuân, đêm mùa hạ

Tác giả: Chu Vị Bạch
Dịch: Thính Vũ Miên

Tặng Kik ^^

.

Continue reading [Đoản Văn – Cổ Đại] Mộ Mộ Triều Triều chi Xuân Vũ – Phiên ngoại 11

[Vietsub Đam mỹ] Thích Cố – Lâm An khúc

Đây là MV mừng Thích Cố Thiên Hạ tròn 6 năm. Lâu lắm không làm cái Thích Cố nào, om quá lâu phải nhả hàng thôi. Yêu nàng Mướp nhất *cọ cọ*
———————————–
Chú thích:
– Quan san: cửa ải và núi non; thường dùng để chỉ nơi đường sá xa xôi, cách trở.
————————————-
MV Long Môn hội – Lâm An khúc
Bài hát: Lâm An khúc         Hát: Mại đại be thái đích (卖大 be 菜的)
Chế tác: Vân Mặc Bạch (Mặc Mặc)
Dịch: Thính Vũ Miên
Biên tập nhạc + sub: Lãnh Nguyệt Hàn (aka Kikyou_412)
Link down

[Đoản Văn – Cổ Đại] Hệ liệt Thần Khốc Quỷ Môn – Đào Hoa Nhất Dạ

.

[Thần Khốc Quỷ Môn]

.

Đào Hoa Nhất Dạ

 (Phần trước: Thuận Nước Đẩy Thuyền)

Tác giả: Mẫn Mẫn Đặc Ngân Nhĩ

Trans: Thính Vũ Miên

Thần Khốc Quỷ Môn là ám tiêu, ám tiêu là loại thần bí nhất, thu phí cao nhất trong các loại tiêu cục.

Thần Khốc Quỷ Môn nhận 5 loại tiêu dưới đây:
1: Tiền đen, tiền trắng, tiền tư, tiền công, kim ngân châu báu—— gọi chung là Bạch Tiêu.
2: Tiêu sống, tiêu xác, tiêu thịt, tiêu đầu người—— gọi chung là Hồng Tiêu.
3: Binh khí, đao trượng, áo giáp, hỏa dược—— gọi chung là Hắc Tiêu.
4: Sơ đồ, bí kíp, kinh sách, ấn tỷ—— gọi chung là Thanh Tiêu.
5: Các loại thông tin—— gọi chung là Hoàng Tiêu.

Tẩu ám tẩu minh, tẩu tử tẩu sinh, môn khai lưỡng giới, thần quỷ thông hành
Đi ngoài sáng trong tối, đi đường sống đường chết, cửa mở song song hai giới quỷ thần

.

[1]

Thích Thiếu Thương chợt nghe được một loạt tiếng động kỳ lạ, bèn kìm lại hơi thở, nhảy lên ngọn tre, từ giữa khe hở lá tre nhìn ra.

Continue reading [Đoản Văn – Cổ Đại] Hệ liệt Thần Khốc Quỷ Môn – Đào Hoa Nhất Dạ

[Đoản Văn – Cổ Đại] Hệ liệt Thần Khốc Quỷ Môn – Thuận Nước Đẩy Thuyền

.

[Thần Khốc Quỷ Môn]

.

Thuận Nước Đẩy Thuyền

 (Phần trước: Khách Điếm Phong Vân)

Tác giả: Mẫn Mẫn Đặc Ngân Nhĩ

Trans: Thính Vũ Miên

Thần Khốc Quỷ Môn là ám tiêu, ám tiêu là loại thần bí nhất, thu phí cao nhất trong các loại tiêu cục.

Thần Khốc Quỷ Môn nhận 5 loại tiêu dưới đây:
1: Tiền đen, tiền trắng, tiền tư, tiền công, kim ngân châu báu—— gọi chung là Bạch Tiêu.
2: Tiêu sống, tiêu xác, tiêu thịt, tiêu đầu người—— gọi chung là Hồng Tiêu.
3: Binh khí, đao trượng, áo giáp, hỏa dược—— gọi chung là Hắc Tiêu.
4: Sơ đồ, bí kíp, kinh sách, ấn tỷ—— gọi chung là Thanh Tiêu.
5: Các loại thông tin—— gọi chung là Hoàng Tiêu.

Tẩu ám tẩu minh, tẩu tử tẩu sinh, môn khai lưỡng giới, thần quỷ thông hành
Đi ngoài sáng trong tối, đi đường sống đường chết, cửa mở song song hai giới quỷ thần

.

[1]

Đại doanh đông lộ quân nước Kim.

Một người áo tím ngồi một mình trong trướng, dường như đang nghĩ ngợi. Ngoài trướng gió thu tê tái, sắc trời tối mịt, tiếng bước chân quân Kim tuần tra thỉnh thoảng lại vang lên.

Chợt màn trướng lay động, ánh nến chao đảo, trong trướng đã có thêm một người.

Người này thân hình cao ráo, gương mặt mang mặt nạ nửa mặt bằng thanh đồng khắc hoa văn, tuấn mỹ tuyệt luân, phong thái quỷ mị.

Người áo tím lướt mắt qua vị khách mới đến, ánh mắt chăm chú thoáng chút hoài nghi, “Cố môn chủ?”

“Là ta.” Khách ngồi xuống đối diện hắn, mắt phượng khẽ nâng.

Trong mắt người áo tím hiện vẻ tán thưởng, “Cố môn chủ có thể xâm nhập vào đại doanh quân Kim không gây chút động tĩnh, quả thật là xuất quỷ nhập thần.”

Khách chỉ cười rất nhẹ, “Các hạ muốn ủy thác tiêu gì?”

Người áo tím nói chậm rãi: “Hoàng tiêu.”

Khách gật đầu, “Tiêu đâu?”

Người áo tím nói ra một cái tên, mắt khách chợt lóe, “Là hắn!”

Người áo tím nói: “Không sai, chuyến tiêu này đích thực vô cùng khó khăn, nếu Cố môn chủ không muốn nhận, ta tuyệt không miễn cưỡng.”

Khách lộ ra sắc chế giễu, “Xuất tiêu!”

Người áo tím nhúng tay vào nước trà, viết lên bàn một hàng chữ, nét chữ dần hiện dưới ánh nến rồi nhanh chóng biến mất.

Khách cũng nhúng tay vào nước trà, viết lên một con số.

Người áo tím gật đầu, “Thành giao, hạn đến cuối tháng.”

.

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (4 END)

Dị Vật Chí

Xe Lửa

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

[4]

Có lẽ khi còn nhỏ mọi người đều từng nghe căn dặn, tuyệt đối không được lại gần bà cụ nhà nọ nhà kia, bởi vì bà ta có thể hạ cổ lên bạn. Khi bị trúng cổ, bụng của bạn sẽ phình lên như bong bóng, cuối cùng bị hại đến chết.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (4 END)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (2+3)

Dị Vật Chí

Xe Lửa

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

[2]

Chắc những người ngồi qua xe lửa đường dài đều từng gặp tình huống chuyến xe tạm ngừng.

Nhưng chuyến xe của chúng tôi ngừng hơi bị lâu quá, tôi mơ màng ngủ một lúc, tỉnh lại xe lửa vẫn đứng yên.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (2+3)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (1)

Dị Vật Chí

Xe Lửa

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

[Tiết tử]

Tôi đi ra khỏi trạm xe lửa, người đến đón vẫn là người bạn hàng xóm.

Thành phố A không phải thành phố du lịch, giờ cũng không phải kỳ nghỉ, khách xuống xe không đông, ở đằng xa tôi nhìn thấy hai bạn đồng hành trên chuyến xe cũng xuống xe rồi, được một cậu cảnh sát còn trẻ mặc đồng phục đón đi.

Cậu cảnh sát đó mặt mày tươi tắn, hình như gọi to một tiếng ‘Đại tẩu’, sau đó bị người thanh niên có lúm đồng tiền cú một phát vào đầu.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chương cuối: Xe Lửa (1)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Hẻm Âm Dương (4 END)

Dị Vật Chí

Hẻm Âm Dương

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

[4]

Trên bàn chỉ còn lại hai chén đèn du đồng cuối cùng.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Hẻm Âm Dương (4 END)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Hẻm Âm Dương (1)

Dị Vật Chí

Hẻm Âm Dương

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

Phần trước: Chung Tình

.

[Tiết tử]

Thành phố A có một ngõ hẻm, gọi là hẻm Âm Dương. Người chết là âm, người sống là dương, nơi người sống lẫn người chết đều có thể tồn tại, chính là hẻm Âm Dương.

Ngõ hẻm này chỉ xuất hiện vào ban đêm, trời tối xuất hiện, trời sáng biến mất.

Trong hẻm san sát cửa tiệm, trật tự ngăn nắp, dù là người sống hay hồn ma đều được đến đây buôn bán hoặc mua sắm món hàng mình cần.

Trong hẻm Âm Dương, bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn.

Bao gồm ký ức các đời các kiếp của mình.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Hẻm Âm Dương (1)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chung Tình (2+3)

Dị Vật Chí

Chung Tình

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

[2]

“A——a—— át xì!”

Chung Vọng hắt hơi lần thứ hai trăm lẻ một.

Bụi phủ đầy phòng tung bay trong cơn hắt hơi kinh thiên động địa này.

Chung Vọng chắc hẳn là người lười biếng quét dọn vệ sinh nhất trong các đời thiên sư Chung gia, cho nên, bây giờ cậu phải nhận lãnh quả báo.

Continue reading [Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chung Tình (2+3)

[Đoản Văn – Hiện Đại] Dị Vật Chí – Chung Tình (1)

Dị Vật Chí

Chung Tình

.

Tác giả: Viễn Nhân Ái

Dịch: Thính Vũ Miên

.

Phần trước: Sinh Tử Bàn

[Tiết tử]

Khi tai nạn xảy ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chuyện đầu tiên Thích Thiếu Thương quan tâm không phải là tình hình người bị nạn.

Dường như trong cõi mịt mùng có bàn tay vô hình dẫn dắt, toàn bộ sự chú ý của hắn bị Âm Dương Sinh Tử Bàn đang lăn trên đất đó thu hút.

Hắn và Cố Tích Triều đồng thời đưa tay nắm lấy Âm Dương Sinh Tử Bàn, cũng đồng thời thẳng người lên nhìn nhau.

Cố Tích Triều nhướn mày cười.

“Âm Dương Sinh Tử Bàn.”

Thích Thiếu Thương nhìn nụ cười của anh, tim đập hụt nhịp.

“Không ngờ còn được nhìn thấy.”

Sau đó bóng tối quen thuộc dâng lên trước mắt Thích Thiếu Thương.

Lại đến rồi——

Ký ức thuộc về kiếp trước.

Cuồn cuộn ập tới, không thể tránh đỡ.

.

[1]

Sắp vào thu, khí trời dần trở lạnh, đặc biệt đến buổi tối, hàn khí càng buốt xương.

Thích Thiếu Thương trước tiên cẩn thận kiểm tra mấy con ngựa buộc vào thân cây, sau đó ôm tấm chăn được hơ ấm áp bên đống lửa lên, mang vào trong xe ngựa.

Cả người Cố Tích Triều cuộn trong tấm thảm lông, nhô lên thành một khối. Không phải y sợ lạnh quá mức, mà là cơn đau đớn kỳ quái đó, gần đây nó càng ngày càng phát tác ít đi, và khi phát tác cũng không gây khó chịu như lúc trước, chỉ cần cố chịu đựng thì sẽ qua.

Y không còn cần Thích Thiếu Thương giúp đỡ cũng có thể chịu đựng qua cơn đau này, còn lý do cuộn vào trong thảm là do không muốn Thích Thiếu Thương nhìn thấy khi bị phát tác mà thôi.

Khi Thích Thiếu Thương leo lên xe ngựa, Cố Tích Triều đã ngủ say, vẫn giữ tư thế co cuộn người lại. Thích Thiếu Thương lấy thảm ra, đắp chăn lên cho y, trong giấc ngủ cảm nhận được sự ấm áp, người đó tự nhiên thả lỏng tứ chi.

Kỳ thực y không hề ý thức được, chỉ khi có Thích Thiếu Thương bên cạnh, y mới có thể ngủ một cách vô tư, thoải mái như vậy.

Thích Thiếu Thương giúp y kéo kín góc chăn, lại khêu mớ tóc quăn bị đè dưới chăn ra, xong mới ôm tấm thảm xuống xe ngựa, đến bên đống lửa thức canh.

Cố Tích Triều càng tỉnh táo, trạng thái tinh thần càng tốt lên thì thái độ với Thích Thiếu Thương càng xa cách, không phải Thích Thiếu Thương không nhìn ra được y đang nghĩ gì, chỉ là không nói ra.

Ngọn lửa vàng rực liếm vào củi khô, thi thoảng phát ra tiếng nổ lách tách, khi ánh lửa vàng rực tàn đi là lúc trời gần sáng.

Nơi chân trời xa xôi lóe lên một vạt sáng nhạt.

Thích Thiếu Thương dùng một cành cây khơi đống lửa, chợt cất tiếng: “Từ đây đi về phía nam, không quá năm dặm có một đạo quán, nghe nói đạo trưởng ở đó là một vị cao nhân; đi về phía đông thì có một bến sông, có thể lên thuyền xuống Giang Nam; khi ra khỏi kinh sư, vẫn còn rất nhiều người tìm ngươi, nên ta khuyên ngươi không nên quay về kinh thành.” Mà những người tìm kiếm Cố Tích Triều tuyệt đối không ngờ được, kẻ họ muốn tìm lại ở trong xe ngựa của Thích Thiếu Thương. Thậm chí họ gặp được Thích Thiếu Thương còn cố ý tránh đi, vì hiện giờ mọi người đều biết, Thích Thiếu Thương là một người “đã chết”. Xuất phát từ lòng kính trọng dành cho Thích Thiếu Thương, không ai đến quấy rầy hắn.

Cố Tích Triều chống vào xe ngựa mà đứng, có lẽ vào giây khắc xuống xe y đích thực có ý muốn rời đi. Nhưng không biết sao, nghe xong một tràng như vậy, những ý nghĩ muốn bỏ đi đó hoàn toàn biến mất. Cho nên y chỉ nhướn mày, nhàn nhạt đáp: “Ta chỉ xuống xem xem buổi sáng nay chúng ta ăn gì thôi, Thích đại hiệp.”

.

Buổi sáng đương nhiên là ăn lương khô, cái bánh lớn khô queo rất khó nuốt, Thích Thiếu Thương đưa một cái hồ lô cho Cố Tích Triều, người kia tưởng là nước, cầm qua nhấp một ngụm lớn, tức thời bị cay xé đến không thốt ra tiếng.

Cố Tích Triều lấy hồ lô rượu ra, mặt đầy luyến tiếc: “Rượu này uống vào vẫn thấy như có độc.”

Thích Thiếu Thương nhìn thấy mặt y ửng đầy yên hà liệt hỏa, mặt không khỏi lộ ra hai lúm đồng tiền. Hắn cản động tác định uống thêm ngụm nữa của Cố Tích Triều, đổi hồ lô khác đưa qua: “Người ngươi còn bị thương, uống ít rượu thôi.”

Cố Tích Triều mang bộ mặt đầy yên hà liệt hỏa trừng hắn bất mãn, Thích Thiếu Thương giả vờ không nhìn thấy quay đầu đi, nhưng lúm đồng tiền hai bên trái phải lại càng sâu hơn.

Dùng xong bữa sáng, Thích Thiếu Thương đi ra chỗ con suối tìm thấy sau rừng cây hôm qua để lấy nước, Cố Tích Triều thì đứng bên cây cho hai con ngựa ăn đậu. Một trong hai con vốn là thú cưỡi của Thích Thiếu Thương, nguyên là chiến mã tốt, lại bị thắng vào để kéo xe, cứ giận dỗi suốt. Nhưng hình như nó vô cùng thích Cố Tích Triều, mỗi lần Cố Tích Triều chải lông bờm cho nó thì nó có thể ngoan ngoãn đứng nguyên cả ngày.

Khi Thích Thiếu Thương quay lại, nhìn thấy Cố Tích Triều vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trong lòng ít nhiều thở ra được một hơi.

Cố Tích Triều luôn muốn bỏ đi, cũng không phải y ghét ở chung với Thích Thiếu Thương gì lắm, chỉ là y kiên trì cho rằng, Cố Tích Triều không nên đi cùng đường với Thích Thiếu Thương.

Họ là kẻ thù, không phải sao?

Chính vào lúc này Chung Tình xuất hiện.

Lão té từ trên cây xuống đất, khi té xuống còn suýt bị Cố Tích Triều rút kiếm đâm lủng một lỗ, nhưng may mắn phản ứng đủ nhanh, dùng phất trần cản lại, đồng thời mượn lực nhảy tránh ra sau, mới tránh được kết cục bi thảm.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đều cảnh giác nhìn lão đạo sĩ từ trời xuống này.

Chung Tình từ trời xuống căn bản không quan tâm ánh mắt của họ, trước tiên lão thong thả giũ giũ phất trần, lại vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, rồi chậm trãi bấm bấm đốt tay tính toán, mới bất chợt trợn to mắt chỉ vào Cố Tích Triều: “Thì ra ngươi là âm hồn tẩu xả!”

.

TBC